gototopgototop

Cô giáo miền xuôi

  • PDF.

Mùa hè xanh năm ngoái, chúng tôi có chương trình tình nguyện Mùa hè xanh tại xã Tân Lang, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. Cũng như những đợt tình nguyện khác, chúng tôi xây dựng các hoạt động truyền thống như tuyên truyền sức khỏe, tham gia giúp đỡ bà con, xây dựng công trình thanh niên, giao lưu văn nghệ…, mỗi một hoạt động đều đem lại niềm vui và niềm hạnh phúc cho cả bà con nơi đây, cho cả những sinh viên tình nguyện như chúng tôi. Nhưng trong cả 10 ngày Mùa hè xanh năm ấy, và cho đến tận bây giờ, điều làm tôi nhớ nhất vẫn là được đi dạy học các em học sinh cấp 1 ở nơi đây.

Phù Yên không qua nghèo đến mức người dân không đủ ăn, không đủ mặc và trẻ em không được đến trường. Nhưng bao trùm khắp không gian hoang vu của núi rừng Tây Bắc vẫn là cái buồn ảm đạm vì hình ảnh các em học sinh cắp sách đến trường quá ít ỏi. Ngày đầu tiên được phân công nhiệm vụ nhận lớp dạy học, chúng tôi được trò chuyện với các cán bộ giáo viên ở đây và với cả các em học sinh. Không phải gia đình các em không có tiền cho các em đi học, mà theo lời các em kể bởi vì đường xá xa xôi, bố mẹ hay anh chị ngày ngày phải bận bịu kiếm đồng tiền bát gạo, lấy đâu ra người đưa đón các em đi học. Trẻ con miền núi quen với đi đường rừng, đường núi, nhưng thiên tai khắc nghiệt, những ngày mưa gió sạt đường lở đất, các em không thể đi đến trường. Cũng có những trường hợp không đi học mặc cho các thầy các cô có nhiệt tình đến từng nhà vận động chỉ vì lí do: “ đi học có giàu được không?”. Thật may cho chúng tôi, trước khi chúng tôi đến, phần vì háo hức gặp các “cô giáo miền xuôi”, cũng có thể vì sự cố gắng của chính quyền địa phương, gần 200 em nhỏ đến từ 2 điểm trường Tân Lang và Suối Lèo đều đến trường tập trung nhận lớp.

Buổi học đầu tiên với các em, chúng tôi hỏi các em về ước mơ. Hầu hết các em đều chỉ mong học giỏi, khỏe mạnh, giúp đỡ được ông bà; cũng có em mơ ước làm cô giáo, bác sĩ…; nhưng điều gây sốc với tất cả chúng tôi ngày hôm đó là những ước mơ “đi đốn gỗ”, “ đi buôn ma túy” để nhanh giàu của những đứa trẻ 8, 9 tuổi. Mặc dù mục đích của những sinh viên tình nguyện như chúng tôi khi lên đây chỉ là đem đến những niềm vui mới và phần nào tạo niềm hứng khởi, nhen nhóm ước mơ, khát vọng cho những đứa trẻ miền núi có phần thiếu thốn, chúng tôi vẫn không khỏi bang hoàng và hoang mang về những cái chúng tôi đã lên kế hoạch dạy các em từ hồi còn ở Hà Nội.

Những sinh viên tình nguyện chúng tôi trở thành những "thầy giáo, cô giáo" (Ảnh minh họa)

Phải mất một vài ngày chúng tôi mới có thể có những điều chỉnh hợp lý khi lên lớp với các em. Chúng tôi kể cho các em nghe về những ước mơ giản dị nhưng đầy nhiệt huyết của những sinh viên tình nguyện; về những tấm gương bất hạnh nhưng đầy nghị lực và khát khao cống hiến cho xã hội; về những mảnh sáng muôn màu của cuộc đời tươi đẹp mà nếu cố gắng các em sẽ khám phá ra chúng. Chúng tôi cho các em tự tìm thấy niềm vui và sự yêu thích của riêng mình; cho các em vẽ nên những ước mơ tươi đẹp mà các em là một phần trong đó; cho các em yêu sự trung thực, học sự kiên, trì cố gắng và tập sống mạnh mẽ.

Ngày chúng tôi phải trở về Hà Nội, các em hát tặng chúng tôi bài hát “ cô giáo miền xuôi” cùng những bông hoa rừng hái vội. Có em vẽ tặng cô giáo Ngọc một bức tranh ước mơ của mình, trong ước mơ ấy, có cô giáo Ngọc, có những anh chị sinh viên tình nguyện, có cuộc sống đầy màu sắc sống động. Có em khóc, ôm lấy các cô giáo miền xuôi và hứa học thật giỏi để xuống Hà Nội gặp các cô, các thầy. Và các em, khi được hỏi về ước mơ của mình, đã không còn muốn đi “đốn gỗ, chặt rừng”, “buôn ma túy” để làm giàu nữa. Thay vào đó, các em mơ cho mình một tương lai làm sinh viên, làm cô giáo, làm kĩ sư, làm bác sĩ…

Chúng tôi không dám chắc rằng, tất cả các em sẽ giữ lời hứa với chúng tôi, sẽ lại bỏ học đi làm với bố mẹ hay sẽ làm giàu theo các em đã nghĩ. Nhưng tôi vẫn có một niềm tin rằng, sự tâm huyết của chúng tôi sẽ không là vô ích. Đến bây giờ, sau gần một năm không gặp lại, các em vẫn liên lạc với chúng tôi, vẫn kể những câu chuyện đi học ngồ ngộ ở trường, ở lớp; về những cuốn sách chúng tôi để lại, về dự định vượt cấp và ước mơ của các em.

Tôi thầm nghĩ, giáo dục cho các em học sinh kiến thức đã khó, giáo dục suy nghĩ đúng đắn cho các em lại còn khó hơn. Không phải ai cũng có thể làm được cả hai, nhưng theo tôi, chỉ cần có niềm tin, có sự nhiệt thành, có trái tim yêu thương thực sự thì không gì là không thể.

Bài dự thi của bạn Tạ Thị Thùy Linh - Lớp Thông tin đối ngoại K29

Học viện Báo chí và Tuyên truyền